Lẵng hoa tặng cô: Cảm ơn cô, người chắp cánh ước mơ con

Trên đời này có hai người phụ nữ mà An chẳng thể nào quên: Một người là mẹ, người đã vất vả sinh thành, tần tảo sớm hôm dưỡng dục An nên người, luôn yêu thương và trông ngóng An. Người còn lại là cô…

“Ôi lẵng hoa ở đâu đẹp thế!”, cô ngạc nhiên khi thấy một lẵng hoa xinh xắn đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng học. “Dạ em tặng cô nhân ngày phụ nữ ạ”. Cô cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh: “Chúng mình cùng là con gái mà” và bất chợt cô hân hoan ôm choàng lấy An, khiến cô học trò ngỡ ngàng và ngượng nghịu ôm lấy vai cô thỏ thẻ: “Cô vất vả vì em quá!”. Cô chỉ cười cười: “Cô có vất vả gì đâu”. Sau những phút giây ấm áp tình thầy trò, An lại thổi đi thổi lại từng nốt, từng câu nhạc dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô.

Giấc mơ của anh trai và của An

“Anh rất thích con gái học nhạc, trông rất nhẹ nhàng, nữ tính. Những người chơi nhạc thường giàu cảm xúc và có một tâm hồn tinh tế nhạy cảm”. Lúc ấy An còn bé xíu, cô bé giương đôi mắt tròn xoe, ngây ngô, nhìn anh trai. An chỉ cảm thấy học nhạc là một chuyện gì đó thật xa vời với mình. Nghe nói chi phí học nhạc tốn kém lắm. Nhà An chạy ăn từng bữa, làm gì có tiền mà mua đàn với sáo?

An rất mê phim kiếm hiệp. Hình ảnh những thiếu nữ dịu dàng, xinh xắn trong những trang phục duyên dáng, tha thướt như những cô tiên chốn bồng lai, tay nâng chiếc sáo nhẹ nhàng cất lên khúc hát du dương vẫn khiến An nhớ mãi. An cũng thích cả hình ảnh những chàng công tử nho nhã trong trang phục cổ xưa với búi tóc cao trên đầu và mấy lọn tóc rủ trước ngực đang say sưa thổi sáo giữa chiều tà, ánh mắt nhìn xa xăm theo những cánh chim xao xác nơi chân trời. Mơ ước cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Sau này An thi đỗ vào đại học và mải miết đi làm cũng quên mất giấc mơ ngày xưa.

Tiếng sáo thanh cao nhen lại giấc mơ xưa

Tiếng sáo vừa cất lên thì ngay cả những tiếng thì thào cũng im bặt, cả bầu không khí như ngưng đọng lại, Trái Đất như ngừng quay.

Tiếng sáo dứt, tiếng vỗ tay vỡ òa thay bao lời khen nức nở. An chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ nhưng hiền hậu, anh cúi đầu thay lời cảm ơn. An tiến lại gần anh bạn chưa từng gặp mặt hỏi anh học ở đâu mà thổi hay vậy? Anh chỉ mỉm cười: “Mình tự học được 10 năm rồi!”. An tròn mắt ngạc nhiên: “Tự học được à anh? Anh ở đâu đấy ạ? Anh dạy em với!”.

Có lẽ khuôn mặt của An quá đỗi háo hức khiến anh không tiện từ chối. Anh cười hiền bảo: “Mình trọ ở gần đây!”. “Ôi, thế thì gần nhà em. Khi nào anh rảnh anh dạy cho em với nhé!”. “Ừ, nhưng phải kiên trì đấy!”. “Không sao ạ, em sẽ cố gắng!”. Đôi mắt An lấp lánh rạng ngời bay bổng với giấc mơ thuở xưa.

Sau buổi gặp gỡ tình cờ hôm ấy, An và anh trở thành đôi bạn thân. Hễ khi nào thấy bóng anh ở nhà An lại cắp sách, cắp sáo sang thổi toe toe vài nốt. Cả dãy trọ khu anh cũng dần quen với hình ảnh ngộ nghĩnh ấy.

An không ngờ giấc mơ ngày xưa tưởng rằng đã tắt ngấm từ lâu, nay lại được nhen nhóm và bùng lên mạnh mẽ hơn xưa.

Cuộc sống luôn chứa trong mình những ẩn số, An cũng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác

An theo anh bạn học nhạc lý được một thời gian thì trong một lần tình cờ cô gặp lại Hoa, cô bạn ngày xưa giờ đang học thanh nhạc. Hoa mới mua một cây sáo Tây về nghêu ngao thổi cho đỡ buồn. An nhìn cây sáo bạc bóng loáng, chi chít những phím bấm, thầm nghĩ loại này chắc khó thổi hơn sáo trúc rồi.

Hoa kéo An vào phòng mở cho cô nghe những bản độc tấu Flute trên nền nhạc đệm. Khi thì tiếng sáo réo rắt như tiếng nước chảy từ những khe suối, lúc lại luyến láy, ríu rít như tiếng chim non đang chuyền cành gọi nhau. Lúc nghe trầm bổng sâu lắng như tiếng ai oán, nỉ non của người quả phụ, khi lại rộn ràng nhí nhảnh như đàn cá vàng đang tung tăng bơi lội trong hồ nước. Hoa thì thầm: “Cậu cũng mua một cây đi, hai đứa cùng học!”. An gật đầu đánh rụp một cái. Thế là An chuyển từ sáo trúc sang sáo Tây.

Sau này hễ rảnh là An và Hoa lại hẹn nhau ra công viên thổi sáo. Loáng một cái đã hai năm trôi đi. Hai cô bạn cũng tập tành được ngót chục bài, cứ thổi đi thổi lại.

Mọi người trong làng An nghe thấy tiếng sáo của cô cũng nhiều người hiếu kỳ, người khen kẻ chê đều có. Có người khích lệ An: “An thổi sáo nhìn nhẹ nhàng, dịu dàng ghê!”, “Nghe cũng được đấy chứ!”. Nhưng cũng có không ít người lườm ra nguýt vào: “Xướng ca vô loài!”.

Nghe vậy, An cũng có đôi chút ngậm ngùi, thầm nghĩ: “Ngày xưa người quân tử và các bậc văn nhân kỳ tài, ai nấy đều tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Đây cũng là tiêu chuẩn để phân biệt đâu là hiền nhân, quân tử hay là kẻ phàm phu, bất tài. Ca hát, nghệ thuật đâu có tội, là do con người không coi trọng đạo đức của bậc Thánh nhân nên mới làm ra những chuyện trái tai gai mắt mà thôi”. Mặc người đời nói gì, thích thì An học, An học để tu dưỡng cái tâm của mình.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *